+ Tôi nghĩ thời trang và sự tự tin có quan hệ mật thiết với nhau, mỗi lần ăn mặc đẹp tôi cảm thấy mình có nhiều năng lượng và tự tin hơn rất nhiều.
+ Hãy mặc những gì mà khi khoác chúng lên bạn cảm thấy thoải mái và là chính mình nhất, chúng có thể trông không thể chấp nhận trong mắt người khác nhưng đừng bận tâm.
+ Tôi tin rằng thời trang phản ánh gu thẩm mĩ, tính cách và cá tính của mỗi người. Cũng như việc học, để mặc đẹp bạn cần phải không ngừng học hỏi và làm mới mình.
+ Việc đầu tư cho trang phục và phụ kiện trong một phạm vi chừng mực là cần thiết, vì chúng phản ánh hình ảnh của bạn trong mắt người khác. Dù sao cũng tốt hơn là đầu tư cho chuyện ăn uống, nếu vượt quá phạm vi sức khỏe, chắc chắn chúng sẽ chỉ dẫn bạn đến những số liệu cân nặng kinh khủng mà thôi.
+ Tôi thực sự chán ngấy những kẻ trào lưu. Đúng là bắt kịp xu hướng là một hướng tích cực, nó tiêu cực khi kẻ chạy theo quá dập khuôn!
+ Tôi cũng không quá coi trọng bề ngoài. Nghe có vẻ vô cùng nghịch lí với đam mê thời trang và dù vốn dĩ tôi luôn muốn mình trông thật đẹp. Sự thật là đầu tóc tôi lúc nào cũng bù xù và xấu xí. Tôi thực sự rất lười, tôi chỉ chú trọng bề ngoài khi có hứng, có việc hoặc nếu tôi tự nhiên dậy sớm.
+ Không hiểu vì lí do gì mà tôi rất chú ý đến giày dép và mũ bảo hiểm, tôi có thể chả phán xét cái áo rách của bạn, nhưng nếu ai đó đi một đôi giày bám đầy bùn bụi và một cái mũ bảo hiểm quá tồi tàn , người đó thực sự hết sức ẩm ương trong mắt tôi. :3
+ Đa số mọi ngày vì quá lười biếng, một ít son môi và chút kem che khuyết điểm là tất cả những gì tôi đeo lên mặt. Tôi thực sự rất thích trang điểm, cơ bản là tôi quá lười để bôi chúng lên mặt.
+ Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao con người mắc bệnh béo phì. Đồ ăn không có sức cám dỗ lớn bằng quần áo :3
+ Tôi rất ghét việc người khác quá để tâm đến cân nặng của mình và người khác. Mặc dù chúng quan trọng trong việc mặc quần áo và hình ảnh của bản thân, nhưng nếu muốn thỏa mãn sở thích ăn uống thì bạn đành phải hi sinh phải không?
+ Tôi thực sự không tự tin về bất cứ điều gì về bản thân, tôi không nghĩ mình xinh đẹp hay thời trang vì để che đậy sự tự ti của mình, tôi muốn ăn mặc đẹp. Thực sự trong tôi có khá nhiều nghịch lí. Điểm mấu chốt ở đây là tôi mê ngủ và khá là lười biếng.